TIENTALA.COM Tôi đã từng đặt ra những khoản thời gian giới hạn cho mỗi lần viết, nhưng rồi lại để thời gian trôi qua mà chẳng ra được chữ gì. Có những lúc mất cả buổi mới viết được một đoạn ngắn.
Mỗi khi đọc những bài viết chia sẻ kinh nghiệm về một vấn đề gì đó, hướng dẫn làm một việc gì đó, trãi nghiệm về những chuyển đi hoặc góc nhìn của cuộc sống. Là tôi cảm thấy hào hứng và muốn viết một cái gì đấy để chia sẻ đến với mọi người.
Mỗi khi đọc những bài viết chia sẻ kinh nghiệm về một vấn đề gì đó, hướng dẫn làm một việc gì đó, trãi nghiệm về những chuyển đi hoặc góc nhìn của cuộc sống. Là tôi cảm thấy hào hứng và muốn viết một cái gì đấy để chia sẻ đến với mọi người.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Tôi đã từng đặt ra những khoản thời gian giới hạn cho mỗi lần viết, nhưng rồi lại để thời gian trôi qua mà chẳng ra được chữ gì. Có những lúc mất cả buổi mới viết được một đoạn ngắn.
Ngồi vào bàn, mở laptop lên trong tâm trạng vô cùng hào hứng để viết. Một chúc lát sau là trong đầu tôi cứ nổi bùng lên cả ngàn suy nghĩ về nội dung, hàng tá câu hỏi. Tôi viết thế này có hay không? Với tiêu đề này thì viết như thế này có hợp không? Tôi viết ra thì ai đọc đây, lỡ không có ai đọc thì làm sao đây? Người ta viết thì có hàng trăm, hàng ngàn lượt đọc. Còn tôi thì chắc chẳn có ai, thế có nên viết tiếp hay không?
Tôi cứ để bị vướng vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Cuối cùng chẳng viết được dòng nào cho cái ý tưởng ban đầu. Tắt máy, gập laptop lại, đi ngủ, thế là công cốc cho cái ý tưởng ngồi viết lách cao cả.
Chuyện là thế đây. Viết cái gì bây giờ!
Mà thôi kệ, không biết viết gì lại có cái gì đó để viết bấy giờ.
Mà thôi kệ, không biết viết gì lại có cái gì đó để viết bấy giờ.